Mình cá là phần lớn mọi người đều cho rằng: ông chủ là người bỏ tiền ra để thuê nhân công làm việc mà ông chủ muốn. Đây suy cho cùng cũng chỉ là quan điểm của từng người.

Nếu lãnh đạo có quan điểm như vậy có lẽ sẽ luôn nhìn nhân viên với tư thế từ trên soi xét xuống, từ thái độ, sự biểu hiện trong khi làm việc, kết quả công việc…. Và khi có vấn đề xảy ra, có lẽ sự nhìn nhận của lãnh đạo với nhân viên sẽ có ảnh hưởng lớn bởi quan điểm này: họ đòi hỏi nhiều hơn, nhìn thiếu khách quan hơn, đánh giá kém chính xác hơn, và có thể có hướng giải quyết tồi. Do mình chưa làm lãnh đạo bao giờ nên mình đoán vậy (dùng “có lẽ” và “có thể” một cách chủ đích ^^).

Với nhân viên cũng vậy, họ có xu hướng lo sợ khi có vấn đề xảy ra: sợ sếp không hài lòng, sợ hỏng việc, sợ bị phạt hay thậm chí bị đuổi… Lo sợ như vậy chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả gì tốt đẹp cho cá nhân họ hay chính công việc họ đang đảm nhiệm. Họ có thể ít đòi hỏi hơn (thiệt thòi nếu không dám đòi hỏi những thứ chính đáng), không dám mạnh dạn trong việc đưa ý kiến, không dám thử rủi ro, có xu hướng an toàn nhiều hơn.

Quan điểm này theo mình sẽ phù hợp hơn với môi trường làm việc nhà nước, nơi mình nghe kể nhiều tiêu cực hơn là tích cực.

Ong chu va no le

Mình cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ quan điểm của mình như thế này:

Mỗi một mối quan hệ, lãnh đạo – nhân viên, tổ chức – cá nhân thì đều trên tinh thần hợp tác. Mỗi bên đều có những điểm mạnh riêng và cần bên còn lại bổ sung vào những điểm yếu đó dựa trên những tiêu chí chung đã được các bên đồng ý. Lãnh đạo có tiền, có quan hệ, có đường lối, có công cụ… nhưng không có kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên môn và không thể dành thời gian và công sức cho những công việc chuyên môn. Một cá nhân nào đó có nhu cầu làm việc, có kỹ năng và kiến thức cần thiết, sẵn sàng bỏ công sức để làm việc vì họ thiếu tiền, thiếu môi trường làm việc, thiếu công việc họ muốn làm hoặc chấp nhận làm. Như vậy nếu thỏa thuận xong về các tiêu chí chung như tiền lương, công việc, kết quả thì 2 bên bắt tay hợp tác với nhau theo tiêu chí: cả 2 phải cùng có lợi. Tổ chức mà không có nhân viên thì công việc kinh doanh không thực hiện được, nhân viên không có việc làm thì không được làm và không có tiền.

Lúc này, cả 2 bên đều có một mục tiêu chung là miếng bánh hiệu quả kinh doanh. 2 bên sẽ dễ dàng nhận thấy: tốt nhất là cùng nhau làm cho miếng bánh to ra rồi chia chác cho thoải mái. Như vậy quá trình làm việc – quản lý sẽ hiệu quả hơn và khi có vấn đề xảy ra, 2 bên cũng có thể nhìn nhận, đánh giá khách quan hơn và trong trường hợp xấu nhất : “không hợp tác được nữa” thì kêt thúc của sự hợp tác cũng mang lại lợi ích cho cả 2 bên trong hiện tại và tương lai.

 


2 Responses to “Lãnh đạo và nhân viên – Thuê hay hợp tác?”

  1. Quốc Thịnh says:

    Quan điểm của bạn cũng 1 phần thôi. Đó là bạn đang xét trên phương diện bình đẳng. Tuy nhiên là luôn ko có sự bình đẳng về cả 2 phía.
    Phía sếp hay cty: thị trường việc làm luôn có đầy những người có năng lực tương đương hoặc hơn hoặc kém chút xíu => vì vậy phía này luôn có sự chủ động hơn chút.

    Phía nhân viên: cái đặt lên bàn cân để có thể trao đổi theo hướng hợp tác chỉ là năng lực chuyên môn => muốn có thái độ hợp tác từ phía sếp thì năng lực chuyên môn phải đặc biệt, hoặc có lợi thế hơn những người khác.

    Thực tế thì thằng giỏi ít mà thằng tầm tầm thì nhiều. Vậy nên vẫn luôn có sự khập khiễng trong mối quan hệ giữa sếp – nhân viên!

    • Yeap, thực tế thì đa phần là vẫn vậy, nhưng mình tin là vẫn có nhiều tổ chức có cùng quan điểm giống mình. Awy,thanks for you idea ^_^

Leave a Reply